Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 29(Tap 2)

 Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Tác Giả : Sansan
 Thể loại : Ngôn Tình

Nội Dung Truyện : Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2
Rating: K+ .([16+] Dành cho những chapt sẽ được báo trước).

Category: tình cảm.

Characters: đã giới thiệu ở phần I.


Mọi thứ đều có mở đầu và kết thúc ...


Xin mở đầu một kết thúc không như mong đợi...


…o.O.o.A Preface .o.O.o…

Chương cuối tập 1 là 15, chương đầu tập 2 là 17 là do tác giả. Chương 16 chắc tác tác giả để dành cho ng iu rồi.

Chập 17” “ Nửa vòng trái đất ? “ FICTION…”

 Đã quá lâu để có thể quên đi câu chuyện này, 1 câu chuyện trong hồi ức của nhiều người. Quá khứ ấy, cách đây một năm, khi những sự bắt đầu trong tình yêu lên tiếng thì người trong cuộc đã không biết giữ lấy. Dập tắt nhanh chóng và bác bỏ tình cảm của đối phương và cũng “nhờ” 1 năm ấy, tình cảm đã hao mòn và gần như bị cháy rụi với cái khoảng cách quá xa này. Nửa vòng trái đất…

 _____________

 ___________

 _________

 Vào những ngày này 1 năm trước, mưa như trút nước, bầu trời không còn những ánh sáng tươi dịu nữa mà luôn bị thay thế bởi mây đen xám xịt. Cũng không khác gì mấy. hôm nay là ngày mưa, tuy không lớn nhưng có lẽ việc ở nhà và dùng cà phê là sáng kiếu tuyệt nhất.

 Nó đặt cốc cà phê xuống bàn rồi về phòng dọn dẹp lại mọi thứ, cũng chỉ còn 2 3 tuần nữa thôi là đến tết âm lịch rồi. Tết Dương đã qua được hơn 2 tháng, nó 18 rồi, đứa con gái sinh vào những ngày đầu của mùa xuân.

 Lên 12 một cách không mấy khó khăn với nó, việc học tập vẫn tốt, môn bơi lội nó vẫn giữ được kỉ lục và chỉ còn vài ngày nữa, nó sẽ đại điện cả nước đi thi bơi lội trong hội thao lớn nhất trên thế giới. Đây là cuộc thi dành cho lứa tuổi dưới 18 và cũng là giải bơi lội đầu tiên dành cho giới teen được tổ chức trên toàn cầu thế này. Và như ai cũng có thể đoán được, gần như 3/4 dân số Việt Nam đều biết đến 1 cái tên, cái tên với chỉ gần đây 1 năm trước chẳng là gì trên cái đất nước này, nhưng bây giờ thì khác xưa nhiểu rồi. Lâm Ly Ly !

 Trông nó bây giờ không lóc chóc và phá phách như ngày nào. Cả việc ăn uống cũng đã theo trật tự rằng là phải ăn cơm bằng chén và uống nước bằng li, haha, nhắc đến thôi đã không nhịn được cười.

 Một điều mà khó ai ngờ được, nó đang trong quá trình tiến đến con đường về nhà chúa nhanh nhất, việc quyết định đi tu ở nhà dòng gây ọi người nhiều sự ngạc nhiên, và cả nước như đều biết rằng “tuyền thủ bơi lội quốc gia” là một ma sơ tương lai.

 Mỉm cười vì mình đã trải qua 1 năm đầy những chiến công lớn. Mất đi 1 thứ nhưng nó đã lấy lại được rất nhiều thứ, bạn bè, gia đình mới và cả những fan hâm mộ nó trong những kì thi bơi lội trong nước. Bây giờ nó có tất cả, có mọi thứ, kể cả sự tín nhiệm của các sơ nhưng đâu đó trong ánh mắt tràn ngập sự tự hào về mình, những nổi niềm ngày ấy hình như vẫn chưa xuống nhoà.

 -Quậy à, dì đi chợ, con lo lau dọn nhà cửa nhé.

 -Dạ con biết rồi ạ, dì cứ đi đi ạ.

 Nó nói với về phía cầu thang để đáp lại dì, rồi nhanh chóng dọn dẹp gối chăn. Rồi từ đâu đó dưới gầm giường nơi nó đang quét dọn, quyển nhật kí bụi bặm và nhăn nheo cũ kĩ, để quá lâu để nó nhìn thấy lại thứ này. Chính là quyển nhật kí của nó.

 Nó chợt như quên mất đây là nhật kí của mình, cho đến khi từng trang được lật ra, những kỉ niệm ấy lại ùa về. Nó ngồi xuống giường và phì cười, những ngày tháng còn chưa trở thảnh đứa con gái thực sư, chỉ biết ham chơi và chọc phá người khác. Nó đọc lại những dòng nhật kí ngày ấy nó viết khi gặp Mèo, Abbu và cả ai đó nữa …

 Cuốn nhật kí được đóng lại nhanh chóng khi trang giữa vừa được nó mở ra, đôi mắt mang 1 chút gì đó hoang mang, nó quên rằng mình chưa vứt quyển nhật kí của mình đi mà chỉ nhàu nát nó rồi quăng xuống gầm giường. Một chút đắn đo, nhưng rồi nó cũng quyết định ném ngay quyển nhật kí của mình vào sọt rác, đi nhanh xuống lầu để kịp lau dọn nhà bếp trước khi dì đi chợ về chuẩn bị cho buổi tiệc dành cho thiếu nhi tối nay.

 Dáng vóc của một nàng thiếu nữ, nó lớn hẳn ra và trông xinh đẹp hơn, tuy đã điềm tĩnh và bớt loi choi, nhưng những nét trên gương mặt không giấu đi được vẻ tinh nghịch ngày nào, cũng như tâm hồn của nó bây giờ, có gắng để biến mình thành một con người khác.

 Đó …. là nó sau 1 năm dài….


Chiếc FT-HS của Kenty dừng trước cửa nhà Mèo. Tiếng còi xe khiến Mèo nở nụ cười thật tươi. Cũng đã 2 tuần không gặp được Kenty vì chúng nó vừa thi xong học kì 1 đầy cam go. Mèo chào mẹ rồi nhanh chóng che dù chạy ra cổng, mẹ Mèo không ngăn cản vì biết Mèo đủ lớn để ý thức về việc qua lại với 1 đứa con trai.

 Và quả thật vậy, cái tình yêu cất giấu lâu nay cũng đã được tỏ bày. Nhớ lại cảnh ấy Mèo lại có vẻ bất an, chuyện xảy đến khiến con bé không thể chắc chắn được tình cảm của cậu ấy.

 [ memories ]…

 Sau ngày cha Mèo xuất viện về nhà, Kenty không còn đến để phụ giúp 2 mẹ con con bé nữa. Lí do đơn giản ai cũng biết cậu ấy đang phải còng lưng ra làm việc để đắp lại số tiền mà cậu của Kenty gửi về xây nhà. Không gặp nhau đến gần 1 tháng vì Mèo phải ôn thi học sinh giỏi cấp thành cùng đội tuyển Toán của trường, bị tách riêng sang 1 lớp khác, giờ học với lớp chính thức lại không trùng, 1 tháng không gặp Kenty, đó là những tháng ngày con bé thấy được sự thiếu thốn và hụt hẫng kéo dài.

 Vào cái ngày tiết học ôn thi học sinh giỏi cuối cùng diễn ra, đến tận 9 giờ mới kết thúc. Mèo đạp xe đạp về nhà nhưng không may xe con bé bị hư dọc đường, phải để lại bên chỗ sửa xe và thân bộ con gái đi về nhà lúc đêm vắng.

 ………………………….

 Lại khi những chuyện gì xảy đến thì con bé lại sợ hãi ngất đi, bọn côn đồ xé áo con bé. Những trò đồi bại chưa kịp diễn ra thì có lẽ do Chúa đã sai khiến cậu ấy đến để giải thoát cho đứa con gái tội nghiệp này.

 ______________

 Vào khoảng thời gian đó, Abbu không về nhà thường mà toàn đi đâu đó đến gần sáng cũng có khi là 2 3 ngày mới về nhà. Kenty không còn cách nào khác phải đưa Mèo về nhà Abbu, ba mẹ của con bé chưa khoẻ hẳn nên việc đưa Mèo về là điều không nên.

 Thân người con trai chưa muốn va chạm hay thậm chí là nhìn thấy “xác thịt” của con gái nhưng hôm ấy không còn cách nào khác chính tay của cậu ấy phải đưa con bé về với cái áo sơ mi bị xé nát trên cơ thể con bé.

 Có phải do cậu ấy là một người lạnh nhạt, hay là không hứng thú với con gái. Với cơ thể nữa hở nữa kín của một đứa thiếu nữ mới lớn trên chiếc giường của cậu ấy, ngoài việc lạnh nhạt và “sai giới” thì còn lí do nào khác để cậu ấy từ chối. Mèo vẫn chưa tĩnh lại và cậu ấy cũng không buồn thay 1 chiếc áo khác cho Mèo, chỉ lấy chăn đắp kín người con bé và đi ra ngoài sân thượng chờ đợi đến khi con bé tĩnh lại.

 Cho đến khi nghe tiếng gọi của Mèo, cậu ấy mới đi vào …

 -Em có sao không ?

 -Hít… bọn nó đã… làm gì em ?

 -Chưa làm gì em cả.

 -Áo của em bị xé rách, có phải là … có phải … hít. ..

 -Không xảy ra chuyện gì cả. Ở đây không có con gái và anh thì … không thể cho nên anh chỉ để áo của anh ở đó khi em tĩnh lại và …

 Cậu ấy không nói gì nữa, vi thấy Mèo ôm mặt khóc, chiếc áo của Kenty khá dài đủ để dư cho con bé che đi gương mặt đang đỏ bừng lên.

 -Đừng khóc.

 -Anh … anh đã thấy được gì ?

 -…

 -Sao lại im lặng, anh nói đi chứ ?

 -Có quan trọng không ?

 -Có, có chứ, đó là thân thể của con gái đấy, anh biết mà.

 -Vậy bọn côn đồ thì có thể, còn anh thì không ? Phải làm sao để không nhìn thấy mà vẫn đưa em về được đến đây.

 -…

 -…

 Cậu ấy không nói gì nữa, bỏ đi vì 1 chút tức giận, Mèo không một lời cảm ơn mà còn trách móc về việc đã nhìn thấy cơ thể của mình. Đêm hôm ấy khá dài, những dấu tay trên thân thê Mèo đã cản suy nghĩ sẽ về nhà lúc này. Dù gì đi nữa thì sáng mai, con bé cũng phải diện cớ một câu chuyện dài tập như Quậy đã từng chỉ con bé, nói dối để đừng làm cho cha mẹ lo lắng.

 10:00 PM… gió lạnh, phòng ngủ nhìn ra cửa sổ, Mèo vẫn còn chưa chịu nín khóc, hình ảnh Kenty bỗng làm con bé cảm thấy có lỗi.

 Cậu ấy là “hoàng tử của hoàng hôn”, người yêu sự bình lặng và không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài như thế thì sẽ chẳng có ý đồ xấu gì với Mèo. Con bé cố kiềm lòng mình, gạt bỏ về những suy nghĩ cậu ấy đã thấy gì. Đã quá lâu để nhận ra rằng người mà duy nhất cậu ấy để mắt đến và luôn bảo vệ che chở chỉ có con bé. Mèo lau sạch nước mắt, với chiếc áo sơ mi rộng đến mức hở 1 bên vai của con bé, con bé đi ra sân thượng.

 -Em xin lỗi.

 -Không có gì.

 -Anh giận em ?

 -Không có.

 -Vậy là có.

 -Ừm…

 Kenty thừa nhận mình đang tức giận vì Mèo, 2 tay của cậu ấy chống xuống lang cang, đưa mắt hướng về phía ngôi sao đang sáng nhất trên bầu trời, đêm ấy là đêm với bầu trời đẹp.

 -Anh đã … từng thích 1 ai chưa ?

 -…

 -Trả lời em đi.

 -Không rõ.

 -Thế nếu có một người con gái nói thích anh, anh có chấp nhận và sẽ bắt đầu với người con gái đó chứ.

 -Không.

 -Tại sao ?

 -Vì nếu người đó không phải người anh thích.

 -…

 -Sao em lại hỏi anh như vậy ?

Vẫn không quay lại nhìn con bé, đôi mắt hắn như đã rực nóng lên, tan đi cái lớp băng giá sâu thẳm trong tâm hồn. Tình yêu là cái không thể thiếu trong 1 cuộc sống đẹp, cậu ấy cũng thế, khi đã đến giới hạn, ắt hẳn mọi sự thật sẽ được biết rõ.

 Mèo chạy lại và ôm lấy Kenty, con bé nhắm mắt để nước mắt có thể rơi xuống nhẹ nhàng và chậm. Kenty cũng vẫn đứng đó, nhắm đôi mắt lại và đâu đó đôi mắt như ướt dần lên, sóng mũi cay dần.

 Mọi vật như im lặng, gió như vẫn còn đang thổi, nhưng chắc nghe nhịp thở của nhau, mọi âm thanh xung quanh dường đã không còn được 2 đứa nghe thấy. Kenty gỡ tay con bé từ eo mình ra và quay mặt lại. Điều đó khiến Mèo như chợt hoảng hốt, cậu ấy khóc.

 -Anh …

 -Anh giấu mình trong sự im lặng, anh muốn thế giới này chỉ có anh. Nhưng sao em lại xuất hiện.

 -Kenty à.

 -Tại sao em lại hát khi anh đang cố gắng dùng tiếng đàn đưa mình vào cõi cô đơn, tại sao em lại bị kẹt lại trên núi cát ? Tại sao lại cứ vấp ngã trước mặt anh và cả những sự ngốc nghếch ấy cơ hả?

 Kenty như đang là 1 vị chủ toạ, tra khảo bị cáo một cách vô điểm dừng.

 -Kenty …

 -Anh cố đưa mình vào sự đơn chiếc, nhưng sao em lại kéo anh quay lại với cái thế giới phức tạp này. Đôi lúc anh thấy mình thật hèn nhát, nhưng anh chấp nhận. Anh chấp nhận mình hèn nhát để không phải đối diện với những đau khổ mà anh phải nếm trải tiếp theo.

 -Em xin lỗi, Kenty à …

 -Rồi khi anh nhận ra, niềm vui của anh bây giờ không đơn giản chỉ nghĩ về những kí ức đẹp với mẹ, mà bây giờ nó đã trở thành những kí ức đẹp giữa anh và em.

 -Chúng ta có những kí ức đẹp sao ?

 -Vậy thì em nghĩ thời gian anh bên em chỉ là để hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà Abbu và Zun giao cho anh à.

 Mèo như nghẹn lời, nước mắt của Kenty đã ướt đầm trên má cậu ấy. Cảm giác của thứ tình yêu cố mình kiềm nén, Kenty không muốn mọi người biết cậu ấy đã phải trở về với thế giới thật sự, cũng như đó là điều cậu ấy không chấp nhận ở mình. Khi cậu ấy bắt đầu khóc cũng là lúc mọi căng thẳng và sự kiềm nén vỡ oà, những câu nói chỉ với 3 từ ngữ ấy đã biến mất trong phút chốc.

 Con bé ngước nhìn cậu ấy với đôi mắt cũng đẫm lệ. Đã suýt chút đánh mất thứ quý giá của con gái với những kẻ xấu, suýt chút đã không thể nói ra những gì mà bấy lâu con bé hằng giấu kín. Nhưng thôi, cũng đã đến lúc rồi, con bé tự nhũ với mình là hãy nói hết mọi thứ dù kết quả có ra sao.

 -Kenty à, em xin lỗi, em không phải là người hay làm phiền người khác như anh nghĩ đâu.

 Nước mắt cậu ấy rơi nhưng ánh mắt ấy vẫn đang chờ đợi gì đó từ Mèo.

 -Em là một đứa con gái nhút nhát, chẳng dám đối diện với một ai, kể cả người đó không nguy hiểm. Nhưng khi gặp anh ở biển hôm ấy, anh đã đi vào tâm trí em, em không thể nào loại bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của em. Em không thể chỉ biết ngồi chờ đợi mọi thứ từ anh. Và bây giờ em cũng không chờ đợi gì từ anh nữa, dù anh có thích em hay không em vẫn sẽ nói … EM THÍCH ANH.

 Con bé lại một lần nữa ôm lấy Kenty, đôi gò má áp vào bờ ngực ấy, nhịp thở của cậu ấy như đập liên tục và nhanh dần theo thời gian, đôi tay của Kenty buông lơi nhưng rồi lại xiết chặt lấy bờ vai của con bé. Gió đêm khiến sự lạnh lẽo bao trùm không gian vắng, nhưng sự ấm áp từ cả 2 đã đưa cái lạnh ấy trở thành sự ấm áp ọi vật lúc này.

 Trời tối đen, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng còn le lói sáng, đủ cho cả 2 nhìn thấy mình đang ôm lấy ai và đang cảm nhận gì từ mọi vật xung quanh.

 Cánh tay thôi xiết chặt, ôm lấy đôi gò má của con bé, ánh mắt với sự khao khát tột cùng của 1 thằng con trai, lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt bé nhỏ đầy nổi buồn và sự chờ đợi. Khoảng cách được rút ngắn dần, cái hôn nhẹ trên trán, đôi mắt cậu ấy nhắm lại để cảm nhận hương vị trên da thịt con bé.

 -Thích anh không phải đơn giản như em nghĩ. Em hãy tưởng tượng ở cùng một người như anh, sự tẻ nhạt sẽ như thế nào, anh không đáng là người con trai cho em nương tựa.

 -… vậy thế nào mới đáng, làm thế nào để em nương tựa vào một người em mà không thích cơ chứ. Trả lời em đi, đối với anh, em là ai ?

 -…

 -…

 -Tất cả…


Câu kết ột ngày trôi qua, đồng hồ điểm 12 giờ đêm với bóng tối phủ đầy bầu trời. Ngón tay nhẹ chạm vào bờ môi con bé, Kenty không hấp tấp vội vã, mọi thứ vẫn còn đó và con bé vẫn ở đây, người khẳng định rằng đã thật sự không thể quên đi cậu ấy.

 Cái hôn lướt nhẹ, môi cậu ấy như chỉ vừa chạm lên môi của Mèo, mắt con bé nhắm lại với sự mơ hồ, sự trống rỗng trong tâm trí và cảm giác chật hẹp trong hơi thở và cả nhịp tim của mình. Môi của cậu lại lần nữa chạm vào, lần này không còn phất lờ nữa, không còn vờ như chỉ vô tình chạm vào nữa, đôi tay ấy vẫn trên gương mặt con bé. Nụ hôn chậm rãi … điều đó như chứng minh rằng cậu ấy là một con người điềm tĩnh và mang đến cảm giác nhẹ nhàng, một chút lãng mạn trong đêm tối. Nhưng đó không phải là cái hôn đầu hoàn hảo trong suy nghĩ của cậu ấy, và nụ hôn gấp gáp dần theo thời gian, đôi mắt của Kenty cũng đồng tình nhắm lại để đôi môi của cậu ấy mở ra, đem là sự ngọt ngào cho người con gái mà cậu ấy mới phát hiện ra,… mình đã yêu.

 ……………..

 The first kiss….

 ……………..

 Chiếc đèn ngủ vừa được tắt. Cả hai đang nằm trên một chiếc giường, con bé bị đưa vào thế bị động, chiếc áo sơ mi hỡ nửa vai dần dần được kéo ra khỏi người con bé. Bàn tay của thằng con trai không vội vã mà vuốt nhẹ từ vai xuống cánh tay mịn màng, sự kích thích đối phương. Những cái hôn vội liên tiếp làm con bé như không còn thở được nữa. Như muốn ngăn lại, Mèo đưa tay đẩy cậu ấy ra nhưng khi chạm vào bờ ngực, con bé mới nhận ra cậu ấy đã cởi áo của mình ra lúc nào không hay biết, có chút sợ hãi nhưng thay vào đó cảm giác hạnh phúc lúc nảy vẫn còn đây, tay con bé từ ngực đi theo đường cơ thể và ôm lấy lưng, Kenty vẫn không dừng lại.

 -Em làm anh không thể cản lại sự ham muốn của mình.

 -… chúng ta nên ngừng lại.

 Vừa dứt lời thì cậu ấy lại lần nữa hôn vội vã lên bờ môi ấy và dần dần đi xuống cổ, mắt nhắm lại với sự chịu đựng từ Mèo, cảm giác lân lân của một đứa con gái mới lớn, chưa biết gì về tình yêu và những hậu quả sau đó. Nhưng may thay lí trí của người con trai đã ngăn cản cậu ấy lại.

 Đôi môi thôi chạm vào cơ thể Mèo, kéo nhẹ chiếc áo sơ mi lên vai con bé và nằm xuống bên cạnh.

 -Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được mình.

 -…

 -Chúng ta còn tương lai, khi thật sự trưởng thành, anh sẽ không bỏ qua cho em vào những giây phút thế này.

 Cậu ấy phì cười làm con bé cũng phải che miệng lại để khỏi phải bật cười vì câu nói đấy. Vòng tay qua ôm vai Mèo, con bé nằm gọn trên bờ ngực và vòng tay của người con trai mình yêu. Một cái kết đẹp ột buổi tối đầy sự sợ hãi xen lẫn cảm xúc của tình yêu.

 -Anh yêu em.

 ________________

 [memories]…

 -Nghĩ gì thế ?

 -À không, em chỉ đang nghĩ đến cuộc thi bơi lội trên toàn thế giới. Quậy không biết sẽ thế nào nữa.

 Thời gian cũng chỉ 1 năm thôi, Mèo không còn là mình nữa, đã bị phụ thuộc và luôn không thể nào không nhớ đến người con trai này. Con bé sợ hãi với cái đêm được xem như định mệnh “quyết định cuộc đời của 1 đứa con gái”.Kenty- cậu ấy từng đã có ý nghĩ sẽ …, nhưng đó là người mà con bé đặt hết tình yêu vào, cậu ấy đã tôn trọng con bé, giữ mọi thứ nguyên vẹn và cả cái tình cảm trong sáng này, nó đã kéo dài trong 1 năm dài. Mèo không còn quá mềm yếu, không còn hay khóc, mạnh mẽ hơn và tự tin hơn khi chính con bé biết rằng mình không thể mang gánh nặng lên vai người con trai mà mình yêu.

 Kenty cũng thế, cậu ấy hết mực lo lắng cho Mèo, từng chút một tuy cái giới hạn không quá 3 từ ấy vẫn chưa được xoá bỏ. Thời gian trôi qua, khi có Mèo bên cạnh, cái cảm giác cô đơn đã không còn vây lấy cậu ấy nữa. “Mẹ”- đã đi vào quá khứ của Kenty, cố gắng nhìn về phía tươi sáng hơn để biết rằng cuộc đời này vẫn còn đẹp sao, ở trên thiên đàng, ắt hẳn mẹ cậu ấy đang mỉm cười vì thằng con trai duy nhất của mình đã thay đổi, đã biết yêu và biết mình đã trưởng thành. 19 tuổi, cái tuổi mà đứa con trai mang mọi sức mạnh nam nhi cũng như sự khao khát của tình yêu tột đỉnh.

 Hãy cười, hãy luôn bên cạnh nhau, mong rằng cả 2 sẽ hạnh phúc.

 ________________

 Mưa càng lúc lớn hơn, bên cửa sổ, Abbu ngắm mưa rơi vội vã, ô cửa sổ đọng lại những hạt mưa. Cảm giác cô đơn, trống vắng, đã quá lâu từ ngày buông tay để Quậy đi tìm đúng hạnh phúc của mình. Chẳng hiểu sao tình cảm ấy vẫn không phai nhạt đi, có lẽ do cậu ấy không còn tìm thấy ai được như nó. Quá rõ rằng Quậy không thể quên được hắn, đã nhìn thấy rất chắc rằng nó thay đổi theo thời gian, không còn dùng việc đấm đá để giải quyết mọi chuyện nữa, Abbu thừa biết rằng, tính cách nó lúc này bị thay đổi là do ai. Chỉ riêng mỗi Abbu lúc này vẫn như 1 năm trước, chờ đợi nó và luôn sẵn sàng bên cạnh nó khi nó cần, nhưng có lẽ bây giờ nó không cần ai nữa, chỉ cần ai đó nơi phương xa có thể nhìn thấy nó thay đổi như lúc này.

 -Abbu à, con không định về nhà sao, đã 3 4 ngày nay con ở Housestar mà không chán à ?

 -…

 Tiếng Abbis, cửa phòng được gõ vang lên 3 tiếng “cốc cốc cốc “ !!.

 -Con ngủ rồi hả ?

 Vẫn không nghe tiếng trả lời, Abbis mở nhẹ cửa và đi vào. Thằng con trai của ông ấy đang ngắm mưa, mọi thứ như không tồn tại, đôi mắt của Abbu như không còn có thể chớp khi thấy mỏi, có lẽ sự trống rỗng trong trái tim vào trong suy nghĩ đã làm cậu ấy trở nên như thế. Hơn 1 năm qua, những ngày tháng khi Quậy tìm đến dù chỉ là để tâm sự về chuyện học tập nhưng Abbu vẫn thấy vui hơn là phải ở nhà và không làm gì cả như thế này. Abbis đứng nhìn thằng con được một lúc rồi cũng lẳng lặng đi, có lẽ có nói thì Abbu cũng chẳng buồn nghe thấy.

 Vậy suy cho cùng Abbu cũng đã thay đổi chút gì đó, nhưng có lẽ không rõ ràng chỉ là ít nói hơn và không còn năng động hoạt náo như những ngày tháng ở bên cạnh nó.

 Đó là khoảng thời gian thay đổi một con người. Tình cảm là một phần trong cuộc sống, nhất là trong lứa tuổi này, tình yêu chiếm vị trí quan trọng trong suy nghĩ và cả hành động. Thời gian, không gian, mọi thứ đều thay đổi và cả 4 đứa nó đều thay đổi, nhưng còn 2 người, họ vẫn sống tốt chứ. Cái đó thì hãy bàn sau …

 _____________

 Memories …

 _____________

 Mèo và Kenty đến nhà thờ, Mèo muốn ở cạnh Quậy vài ngày trước khi Quậy bắt đầu sang Anh, chuẩn bị cho cuộc thi tài lớn nhất mà con bé từng tham gia. Một sự thay đổi lớn, chắc có lẽ vì nổi tiếng và cả sự thay đổi về ngoài, xinh đẹp hơn và cả ít nói hơn, mà đã có cả khối con trai vây lấy nó. Và bây giờ, nó như trở thành người ấy, nó giống như người ấy 1 năm trước, nó kiêu ngạo hơn và bất cần mọi thứ hơn. Mèo cũng vì thế mà lo lắng cho nó, dù bản chất nó từ trước đó không có gì để phải chê.

 -Dọn dẹp nhà hả mạy, tao phụ với nhé?

 -Sắp xong rồi, hai người đến đây có gì không ?

 -Phải có gì mới đến được sao. Đã chuẩn bị cả chưa, còn 2 ngày nữa là đi rồi.

 -Xong cả rồi chỉ cần chờ đến ngày và xách thân đi thôi.

 Nó đặt 2 cốc nước lên bàn, Kenty đang ngắm nhìn những bức tranh hoạ về Chúa Giê-su, Đức Mẹ Maria, cậu ấy có vẻ tò mò về đạo Thiên Chúa giáo. Trong khi đó Mèo đang quan sát Quậy.

 -Mắt mày có vẻ bị thâm, không ngủ được à.

 -Ừm, vì mấy nay mưa lớn, tao sợ không ngủ được.

 -Ừm, thế tối nay tao ngủ ở đây với mày nhé, tao xin mẹ rồi, được không ?

 -Ừm.

 Trả lời trống không, nó vào bếp và làm những món có sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh. Trong thời gian dài, nó đã học nấu ăn và bây giờ nó thật sự rất giỏi trong việc này, Mèo cười gượng gạo. Nụ cười tươi khi thấy Quậy trông đã người lớn hơn, nhưng nụ cười chuyển dần sang sự buồn bã nhanh chóng, nổi cô đơn bao quanh nó khiến sự hụt hẫng trong Mèo trổi dậy, đã không lạ với hình ảnh này từ ngày ai đó ra đi, nhưng biết phải làm sao đây, nó đã thay đổi rồi.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .